Sau vụ ám sát Ceasar Marcus_Junius_Brutus

Sau vụ ám sát, viện nguyên lão đã thông qua một lệnh ân xá vào những sát thủ. Lệnh ân xá này đã được đề xuất bởi người bạn của Caesar và đồng chấp chính quan-Marcus Antonius. Tuy nhiên, phản ứng trong nhân dân buộc Brutus và những kẻ mưu sát rời khỏi Rome.

Năm 43 TCN, sau khi Octavian nhận được chức chấp chính quan của mình từ viện nguyên lão La Mã, một trong những hành động đầu tiên của ông là tuyên bố những kẻ ám sát Julius Caesar là những kẻ giết người và kẻ thù của nhà nước[12]. Marcus Tullius Cicero, giận dữ với Octavian, đã viết một thư cho Brutus giải thích rằng các lực lượng của Marcus Antonius và Octavian đang chia rẽ. Antonius đã bao vây tỉnh Gaul, nơi ông muốn có chức thống đốc. Để đối phó với cuộc bao vây này, Octavian tập hợp quân đội của mình và đã có một loạt các trận đánh trong đó Antonius đã bị đánh bại [13]. Sau khi nghe rằng không phải Antonius cũng như Octavian đã có một quân đội đủ lớn để bảo vệ Rome, Brutus tập hợp quân đội của ông, mà tổng cộng khoảng 17 quân đoàn. Khi Octavian nghe nói rằng Brutus đang trên đường đến Rome, ông đã làm hòa với Antonius [14] và quân đội của họ, tổng cộng khoảng 19 quân cùng tiến quân nhằm ngăn chặn Brutus và Gaius Cassius Longinus. Hai bên gặp nhau trong hai cuộc giao tranh được gọi là Trận Philippi.